Medvedev mở lớp sáng tạo địa chính trị: Bắt cóc lãnh đạo — từ Venezuela tới Berlin

Dương Lệ Chi

7-1-2025

Nếu thế giới đang thiếu kịch bản ly kỳ cho phim hành động chính trị, thì ông Dmitry Medvedev – cựu tổng thống Nga, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – đã hào phóng đóng góp một ý tưởng mới: Bắt cóc Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông ta không cần công hàm, cũng chẳng cần lệnh bắt, chỉ cần… trí tưởng tượng phong phú!

Theo báo South China Morning Post, đầu tuần này ông Medvedev đã công khai “suy ngẫm” về khả năng tổ chức chiến dịch bắt cóc lãnh đạo nước ngoài. Ý tưởng này được lấy cảm hứng trực tiếp từ “tấm gương đạo đức” mới nhất của trật tự quốc tế: Chiến dịch Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông ta. Học tập nhanh, áp dụng gọn, không cần qua hội thảo.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng TASS, Medvedev gọi viễn cảnh bắt cóc Thủ tướng Merz là “một bước ngoặt tuyệt vời trong chuỗi sự kiện này”. Tuyệt vời ở chỗ nào thì ông ta không nói rõ, nhưng có lẽ là tuyệt vời cho những ai tin rằng luật pháp quốc tế chỉ là tài liệu tham khảo cho vui.

Chưa dừng lại ở đó, Medvedev còn tiện tay gắn cho Thủ tướng Đức nhãn “tân phát xít”, đồng thời khẳng định, ông Merz hoàn toàn có thể bị truy tố… ngay tại Đức. Nói cách khác: Nếu không bắt cóc được thì cứ xử tại chỗ, miễn là câu chuyện đủ kịch tính.

Berlin dĩ nhiên không mấy hào hứng với buổi diễn ngôn sáng tạo này. Chính phủ Đức lập tức lên án phát biểu của Medvedev là không thể chấp nhận được, đồng thời trấn an rằng Thủ tướng Merz vẫn “được bảo vệ chặt chẽ” và chưa cần chuẩn bị chiến dịch chống bắt cóc vào lúc này. Một phản ứng điềm tĩnh, đúng chuẩn châu Âu, trước một ý tưởng mang màu sắc phim hạng B.

Điều đáng chú ý là Medvedev chẳng hề phát minh ra điều gì mới. Ông ta chỉ đang bắt chước một tiền lệ vừa được dựng lên: Việc Mỹ đưa quân vào lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền để bắt giữ tổng thống đương nhiệm. Khi chuẩn mực bị bẻ cong, thì trí tưởng tượng bỗng dưng được giải phóng.

Từ đây, biên giới của ngôn ngữ ngoại giao chính thức coi như từ từ biến mất. Khi các quan chức cấp cao thoải mái thảo luận chuyện bắt cóc lãnh đạo nước khác giống như nói về một phương án logistics, thì niềm tin quốc tế không cần bị phá hủy, mà nó tự động sụp đổ vì xấu hổ.

Hiệu ứng Venezuela cũng đang lan rộng với tốc độ đáng nể. Ở Trung Quốc, mạng xã hội đã bắt đầu bàn tán nghiêm túc về việc áp dụng “kế hoạch Maduro” để bắt giữ Tổng thống Đài Loan – Lại Thanh Đức. Hóa ra, một chiến dịch quân sự không chỉ làm thay đổi cục diện khu vực, mà còn truyền cảm hứng “sáng tạo” toàn cầu.

Và thế là câu hỏi cuối cùng không còn mang tính tu từ nữa: Điều gì sẽ xảy ra nếu bắt cóc lãnh đạo trở thành một “thông lệ mềm” mới của quan hệ quốc tế? Có lẽ lúc đó, hội nghị thượng đỉnh sẽ phải tổ chức online, không phải vì dịch bệnh, mà vì… an toàn cá nhân, bởi không ai dám bay đến gặp nhau, mặt đối mặt tại hội nghị vì lo sợ bị bắt cóc!

Trong một thế giới như vậy, Medvedev không phải là người gây sốc nhất. Ông ta chỉ là người nói to điều mà một cường quốc đã làm trước đó và các cường quốc khác đang lặng lẽ suy tính để hành động!

Related posts